GIAN PHI KHÓ LÀM
Phan_8
Trần Sơ miệng ngậm bút lông ngồi trước bàn học, chau mày suy nghĩ nên viết thế nào, tai lắng nghe các ngôn quan hăng say lên án Doãn Thọ An tới mức nước miếng văng tứ tung. Nói có sách mách có chứng, lấy việc Tần Thủy Hoàng đốt sách chôn người hiền ra làm ví dụ là chính xác nhất. Còn phải bồi thêm vài câu đại loại như “ thần vô cùng đau đớn, bi phẫn không hiểu , nếu Hoàng thượng không đồng ý, thần chỉ có lấy cái chết để tạ tội với tiên đế nơi cửu tuyền”. Nếu cần thì viết bằng máu, hiệu quả chắc chắn sẽ được tăng thêm.
Trần Sơ khó hiểu hỏi một câu, “Như vậy có phải hơi quá mức hay không? nếu lỡ Hoàng thượng tức giận muốn xử trí chúng ta thì sao?”
Mấy người kia lập tức kích động, khoanh tay nhìn hắn “ Hoàng thượng nếu thực sự giết chết chúng ta thì tốt rồi, chúng ta tình nguyện chết vì bá tánh, chết có ý nghĩa, sử sách lưu danh còn hơn là sống hèn ah”
Trần Sơ không nói gì, yên lặng tiếp tục tham khảo các gián nghị trước kia, nhưng mà xem tới xem lui cũng không có ý nào mới. Nhìn thấy các đồng nghiêp khác múa bút lưu loát, chữ kín đầy giấy hắn càng gấp đến vò đầu bứt tai.
Giám thị trông coi kỳ khảo sát cũng đang bước vào phòng, tình thế cấp bách, Trần Sơ đành phải vung bút, viết vài dòng tâm huyết rồi nộp bài. Vừa run run trình tấu chương, hắn vừa âm thầm cầu nguyện: Hoàng thượng nhất định phải bận rộn, không rảnh xem gián nghị của ta nha.
Kết quả, đầu giờ chiều, trong cung đã truyền đến tin tức, Doãn Thọ An muốn tiếp kiến ngôn quan Trần Sơ của Ngự Sử đài.
Mang theo tâm thần bất an tiến vào ngự thư phòng, Trần Sơ vừa hành lễ xong đã thấy Doãn Thọ An xuất hiện trước mặt hắn, cao thấp đánh giá một phen rồi nắm tay hắn, hưng phấn nói “ ngươi chính là Trần Sơ? Quả nhiên là nhân tài”
Trần Sơ âm thầm ngẩng đầu nhìn vị hoàng đế còn nhỏ hơn mình mấy tuổi, không dám tiếp lời, chỉ dám ngẩng đầu nói “ thần không dám”
“Di, ngươi cần gì phải khiêm tốn như vậy, ta thích gián nghị của ngươi, viết rất hay, đơn giản mà sảng khoái, so với đám người kia đều hay hơn nhiều”. Trải qua thời gian được lục bộ huấn luyện, Doãn Thọ An khi thảo luận chính sự cùng quần thần đã thể hiện được uy nghiêm của hoàng đế. Hắn khom lung, mỉm cười nhìn Trần Sơ “những người khác đều nói tràng giang đại hải những lời vô nghĩa, vấn đề quan trọng lại đề cập sau cùng mà cũng chỉ có một câu. Mỗi lần đọc xong ta đều choáng váng đầu, cái gì mà thần khóc không ra nước mắt, Hoàng thượng không thể là hôn quân như Kiệt, Trụ…lời lẽ sáo rỗng lại cũ rích, mở to hai mắt cũng không thấy ý bọn họ muốn viết là gì, phiền toái muốn chết”
Vừa nói, Doãn Thọ An vừa thong thả đi đến trước ngự án, cầm lấy gián nghị của Trần Sơ, đắc ý cười “ vừa rồi Tiểu Huyền Tử “không cẩn thận” làm đổ nước trà, làm ẩm ướt các gián nghị của Ngự Sử đài. Ta cũng không kịp xem, chỉ tùy tiện lấy một cái có vẻ lành lặn nhất, nào ngờ phát hiện ra ngươi, nói rất đúng trọng tâm ah”
Trần Sơ suýt chút nữa thì ngã ngồi, âm thầm đưa mắt nhìn chồng gián nghị thư chất cao một đống, không khỏi tiếc hận cho các vị đồng nghiệp chăm chỉ múa bút. Lại nghe Doãn Thọ An học bộ dạng người lớn nói “ Trần Sơ ngươi đã kiên trì viết như vậy, gián nghị này ta chuẩn tấu”
“…”
Từ ngự thư phòng đi ra, Trần Sơ trán đầy mồ hôi, ngẩng đầu nhìn trời không nói gì, yên lặng trở lại Ngự Sử đài thì đã thấy một đám đồng nghiệp sớm nhận được tin tức ào ra chúc mừng, tán thưởng hắn thiếu niên đầy hứa hẹn, vừa ra tay đã không giống người thường. Còn có người truy vấn hắn viết huyết thư thế nào mà lại được Hoàng thượng tán thưởng như vậy,còn lập tức cho đình chỉ cuộc cải cách văn hóa.
Trần Sơ dài thở dài một hơi, không đành lòng nói cho bọn họ, thực ra gián nghị của hắn viết vỏn vẹn có mười từ
“Hoàng thượng, không cần cải cách văn hóa nữa”
Chương 15: CHỌN HIỀN TÀI
Chúng ta đều là thiếu niên lang, đến từ bốn phương tám hướng, vì cùng chung một giấc mộng đó là ở bên cạnh Thọ Thọ.
============
Mùa hè Gia Khánh nguyên niên, hoàng hà nước dân cao, khu vực chung quanh lại mưa to suốt một tháng trời, Bột Hải, Thanh Hà, Bộc Dương, Tế Nam đồng loạt bị nạn lũ lụt, tràn qua hơn ba mươi huyện áp, bao phủ hơn mười ngàn khoảnh ruộng tốt, phá hư hàng ngàn ngôi nhà, dân chúng khốn khổ điêu linh. Sau trận lũ lụt, dân bị nạn trôi giạt khắp nơi, bịnh dịch hoành hành, người chết đói đã lên đến cả ngàn người.
Triều đình lập tức ra lệnh cứu tế, trợ cấp cho dân chúng. Doãn Thọ An cũng hạ lệnh miễn thuế cho những vùng bị thiên tai, lúc này Thừa tướng đại nhân lại dâng tấu, cho rằng thiên tai giáng xuống vì mình làm việc tắc trách nên nhận lỗi xin từ chức.
Nói tới bách quan của vương triều Đại Doãn thì người xui xẻo nhất, thê thảm nhất không phải là đám ngôn quan luôn sục sôi nhiệt huyết, không phải là tướng quân quanh năm chinh chiến sa trường mà chính là Thừa tướng đại nhân. Ngoài trừ cái chức vị nghe sướng tai ra thì không có phúc lợi hay đãi ngộ đặc biệt gì, mỗi ngày đều phải làm việc cần cù, chăm chỉ, vì hoàng đế mà phân ưu giải nạn, khi có bất kỳ thiên tai đại nạn gì thì người đầu tiên phải đứng ra giải quyết là hắn.
Phàm khi gặp phải thiên tai nặng nề, Hoàng đế lập tức viết chiếu thỉnh tội, sau đó ăn chay quỳ trước đàn tế ba ngày, cầu xin Thiên đế bớt giận, xin cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Mà Hoàng đế thì không thể từ chức, cho nên Thừa tướng phải làm vật hi sinh, tỏ vẻ mình quản lý vô năng nên xin từ chức để bày tỏ sự hối lỗi.
Bởi vậy, chức vụ Thừa tướng của Đại Doãn vương triều từ thời Thái tổ hoàng đế tới giờ không biết đã thay bao nhiêu người. Chỉ tính riêng thời tiên đế thôi cũng đã có mười người, hai người bị bịnh mà chết, ba người vì phạm sai lầm bị giáng chức, tự mình nhận lỗi từ chức có bốn người, chỉ có một người làm thừa tướng ba năm đến giờ vẫn bình an, rất có cơ hội được chết già chính Thẩm lão thái sư. Cho nên mới nói, Thừa tướng của Đại Doãn vương triều thực là đáng thương, ngay cả bảo hiểm thất nghiệp cũng không có.
Đến thời Doãn Thọ An, Thừa tướng đại nhân vốn chăm chỉ rốt cuộc cũng phải từ chức. Lão thừ tướng vô cùng vui vẻ đến Hộ bộ nhận tiền trợ cấp dưỡng lão, vẫy tay chào tạm biết triều đình, mặc kệ ai tới thu dọn cục diện rối rắm này.
Toàn thể nhân sự Lục bộ lo lắng cúi đầu, sợ củ khoai lang nóng phỏng tay này rơi xuống đầu mình. Tam công cửu khanh thì ngẩng đầu nhìn trời, vờ không thấy ánh mắt cầu xin của Doãn Thọ An. Cuối cùng bách quan chưa khi nào đoàn kết như lúc này, cùng vui sướng trăm miệng một lời đề cử thiếu niên anh tuấn tài năng sáng lạn, chính là Thái phó đại nhân Tô Giang Tả đảm nhiệm chức thừa tướng, còn hoan hô chúc mừng một hồi rồi mới sung sướng cùng nhau bãi triều.
Tô Giang Tả sau khi nhận chức thì việc đầu tiên theo lệ thường là ban lệnh xuống các châu quận yêu cầu tiến cử người hiền, hiếu, liêm, tìm tài năng phụng sự cho đất nước. Nhưng đề cử lần này của Kinh triệu doãn lại làm cho triều đình bàn tán, xôn xao không ngớt.
Cái gọi là chọn người hiền tài chính là thông qua khoa thi của Đại Doãn vương triều, đầu tiên là thi hương thường diễn ra vào mùa xuân, tiếp theo là thi hội, cuối cùng là thi đình thường diễn ra sau dịp hoàng đế đăng cơ, lễ mừng thọ hoặc là sau khi gặp phải thiên tai, như vậy sẽ có thêm nguồn nhân lực mới để cung cấp cho triều đình. Hiếu đương nhiên chính là hiếu thuận với cha mẹ, liêm chính là ngay thẳng, liêm khiết. Cho nên người được chọn danh như ý nghĩa, là người tài hoa xuất chúng, phẩm hạnh hơn người.
Thế nhưng người lần này Kinh triệu doãn lại tiến cử lại chính là Thẩm Tĩnh Chi.
Thẩm Tĩnh Chi, nam, hai mươi tuổi. Tinh thông: chơi bời lêu lổng. Tửu lượng: ngàn chén không say. Trình độ văn hóa: không học vấn không nghề nghiệp. Thành phần gia đình: lãnh đạo cao cấp. Quan hệ bạn bè: chủ yếu là hồ bằng cẩu hữu. Cư trú tại: phủ đệ Thẩm thái sư ngay tại thành Trường An. Quan hệ nhân sinh: đường huynh của Trinh phi nương nương.
Đang bàn tán tưng bừng, đọc tới dòng chữ cuối cùng thì mọi người đều bừng tỉnh đại ngộ. Quên đi, ăn chơi thì ăn chơi, dù sao cũng là con ông cháu cha, cho vị quốc cữu gia này một chức quan trên danh nghĩa cũng được, coi như là có việc gì đó để làm. Dù sao đại cữu tử của Hoàng thượng cũng không thể cả ngày lêu lổng nơi trà lâu tửu quán được.
Ai ngờ, đến khi các hiền lương văn học và hiếu liêm cùng tụ tập ở kinh thành, lại trải qua cuộc kiểm tra của Tô Giang Tả, lại ngoài ý muốn là kết quả công bố, Thẩm Tĩnh Chi có tên trong tốp mười người đứng đầu.
Từ ngõ nhỏ đến phố lớn đều bàn tán xôn xao, Ngự sử đài phẫn nộ, các ngôn quan bắt đầu xăn tay áo, múa bút viết sớ can ngăn cùng buộc tội Doãn Thọ An và Thẩm Tĩnh Thù. Mà mọi người, bao gồm cả Doãn Thọ An, Thẩm Tĩnh Thù, thậm chí ngay cả chính đương sự Thẩm Tĩnh Chi cũng không tin rằng hắn lại lọt được vào tốp mười. Cho nên ai nấy đều thống nhất cho rằng nhất định là Doãn Thọ An hoặc Thẩm Tĩnh Thù đã tiết lộ đề thi cho Thẩm Tĩnh Chi. Thực sự khiến cho người người căm phẫn, làm bất công lớn nhất đối với người đọc sách trong thiên hạ, có thể nhịn không thể nhục, vì vậy nhất quyết phải kháng nghị.
Trong ngự thư phòng, Doãn Thọ An và Thẩm Tĩnh Thù đang kích động xem đống gián nghị thư chất cao như núi.
“ Thù Thù, mau nhìn đi, chỗ này nhắc tới tên ngươi, mắng ngươi là gian phi hại nước, là Đắc Kỷ, Bao Tự thời nay ah”
“Oa, thực sự sao? như vậy ta là gian phi sao? ta còn chưa có làm gì nha”
“Di, Thù Thù, không phải ngươi tiết lộ đề thi cho đường huynh chứ?”
“Đương nhiên là không, đề mục do Thái phó đại nhân biên soạn, ta làm sao biết được? ta còn tưởng rằng Thọ Thọ ngươi làm nha”
“Ta cũng không có a, chẳng lẽ đường huynh ngươi lần này quyết tâm phấn đấu?”
“Không có khả năng, lần trước thẩm thẩm tiến cung đã than thở rất nhiều, nói hắn bị gia gia buộc đi thi nhiều năm mà đều không có đậu. Nhưng nếu Thái phó đại nhân ra đề mục như: bình luận về rượu thì Tĩnh Chi ca ca nhất định lấy được hạng nhất nha”
“Hắc hắc, đáng tiếc Thái Phó đại nhân lần này ra đề mục là hình luật.” Doãn Thọ An lại nhặt lên một phần gián nghị thật dài, phẫn nộ hét lớn “ mắng ta là hôn quân, vì tư tình mà ảnh hưởng tới triều cương, còn nói nếu ta cứ tiếp tục như vậy sẽ làm tâm của người đọc sách trở nên rét lạnh. Thực sự nghiêm trọng tới vậy sao?” dứt lời hắn quay lại nhìn Thẩm Tĩnh Thù toét miệng cười “ nhưng mà Thù Thù, rốt cuộc ta cũng là hôn quân”
“Thọ Thọ, ta cũng trở thành gian phi”
“Cùng vui cùng vui.”
“Rất không dễ dàng .”
“Thù Thù…”
“Thọ Thọ…”
Hai tiều bằng hữu vô cùng hưng phấn ôm nhau, vì nguyện vọng đã đạt thành mà vui vẻ không thôi. Bất thình lình một cánh tay mềm mại xuất hiện, gõ lên đầu hai người, lại thấy Thượng Quan Yến chống nạnh sỉ vả “ hai người các ngươi thật là, người tốt không làm lại muốn làm hôn quân với gian phi. Các ngươi có biết tâm tình thống khổ của một người muốn làm hiền nhân hay không?”
Dứt lời, nàng túm cổ áo hai người, ném vào góc tường “ úp mặt vào tường sám hối đi, lát nữa lại viết bản tự kiểm một ngàn từ, hai người các ngươi chắc chắn có một người tiết lộ đề, không thừa nhận thì ai cũng bị phạt”
Thượng Quan Yến căm giận xoay người đi, liếc mắt nhìn thất Tô Giang Tả đang ngồi bên bàn thảnh thơi uống trà, tức giận vỗ bàn cái rầm, chỉ tay vào mặt hắn trách mắng “ còn ngươi nữa, đừng có biết cười không thôi, thân là thái phó, ngươi xem ngươi đã dạy bọn họ thành cái dạng gì”
“Phương thức dạy của ta không có vấn đề gì nha, trừ bỏ Hoàng hậu nương nương văn chương vẫn rất lủng củng thì Hoàng thượng và Trinh phi nương nương đều đã thành tài nha”. Tô Giang Tả tươi cười nhìn Thượng Quan Yến, ở chung với nhau gần một năm, ngoài trừ lúc trước mặt người khác tỏ ra lễ nghĩa khách sáo thì bốn người luôn có thể tùy tiện hô to gọi nhỏ, không để ý quy tắc quân thần cho lắm.
“Họ Tô kia, ngươi là có ý gì hả?” Thượng Quan Yến bị chọc trúng chỗ đau, nhảy dựng lên, kéo vạt áo bằng gấm Tô Châu của Tô Giang Tả, nghiến răng nói “ ngươi không phải cũng vậy sao, tới giờ nhìn thấy con ngựa cũng tay chân bủn rủn ah”
“Hoàng hậu nương nương, nam nữ thụ thụ bất thân, thỉnh ngài buông tay.” Tô Giang Tả liếc mắt nhìn nàng, thản nhiên nói “ để cung nhân nhìn thấy thì ra thể thống gì”
“Ta phi, ngươi xác định muốn ta buông tay?” Thượng Quan Yến cười lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, khiêu khích hỏi “ có muốn ta buông tay cho ngươi rơi lên ngọn cây cổ thụ kia không?”
Lúc này, bên góc tường vang lên thanh âm thiếu nữ còn mang chút trẻ con, dù đã cố gắng hạ thấp nhưng tiếng nói vẫn rơi vào tai Tô Giang Tả và Thượng Quan Yến “Thọ Thọ, ngươi xem, Hoàng hậu tỷ tỷ không giống như bà vú của chúng ta nha”
Doãn Thọ An gật gật đầu, đồng ngôn vô kỵ tiếp tục bổ sung “ ân, Hoàng hậu tỷ tỷ giống nương, Thái phó đại nhân giống cha”
Oanh, Thượng Quan Yến dù sao cũng là cô nương mười lăm tuổi, nghe vậy liền mặt đỏ tai hồng, vội buông tay, quay sang nhéo lỗ tai hai tiểu bằng hữu “ hai người các ngươi lập tức đi viết kiểm điểm cho ta, một người hai ngàn từ, không cho phép cò kè mặc cả”
Bên này, Tô Giang Tả bị té ngã đang ngượng ngùng đứng lên, xoa xoa mặt rồi tiếp tục thản nhiên uống trà. Tiểu Huyền Tử liền tiến lên châm trà cho hắn, lại thấy đại cung nữ Thương Nga mang một mâm phù dung cao tới.
Hai người hai bên đều ra sức lấy lòng Tô Giang Tả. Tiểu Huyền Tử mỉm cười nói “ Thái phó đại nhân, Hoàng thượng và Trinh phi thực sự không có tiết lộ đề thi cho Thẩm thiếu gia, ngài trăm ngàn lần đừng nghe lời người ngoài gièm pha mà hiểu lầm bọn họ”
Thương Nga ra sức gật đầu, kiên định nói “ không có”
Tô Giang Tả cười cười, cấp cho hai người trung tâm hộ chủ một liều thuốc an thần “ đã biết, ta sẽ không trách bọn họ” dứt lời lại tao nhã uống trà.
Hắc hắc, ta đương nhiên tin bọn họ vô tội, bởi vì người tiết lộ đề chính là ta ah.
Đúng vậy, đầu sỏ chuyện này không phải ai khác mà chính là người ra đề, Thái phó đại nhân Tô Giang Tả. Bởi vì trước đây, mỗi khi tiến cử người hiếu hiền thì quan viên địa phương thường lợi dụng để làm rối loạn kỉ cương, chọn lựa lung tung, tốt xấu lẫn lộn. Bởi vậy Tô Giang Tả liền nghĩ ra chiêu này, trước tiên hắn phái người tới dịch trạm tiết lộ tin tức, cố ý bán đề mục thi cử lần này chính là: Luận muối thiết.
Gần đến giờ thi, Tô Giang Tả lại đổi thành Luận pháp lệnh, lĩnh vực hoàn toàn không giống nhau, thời gian chỉ trong một nén nhang. Vì thế có rất nhiều bài thi nộp lên đều nói về việc kinh doanh muối, phỏng chừng ngay cả đề mục cũng không đọc hoặc là không kịp chỉnh sửa đành phải lấy đáp án đã chuẩn bị sẵn trướcđó nộp lên cho đủ số.
Tuyển hiền tuyển đức, nếu là ngay cả chút nhân phẩm cũng không có thì sao có thể cam đoan sau này làm quan sẽ không vì tư lợi cá nhân mà làm rối kỷ cương phép nước? Cho nên, tất cả bài thi viết về muối đều bị Tô Giang Tả đánh dấu đỏ, còn lại mấy bài khác, có một bài viết đặc biệt nổi trội xuất sắc, tuy rằng thời gian có hạn, chưa nói hết ý nhưng cũng cho thấy là kỳ tài học thức hơn người, nhắm vào đúng vấn đề luật pháp hiện hành nên được Tô Giang Tả cho đứng đầu.
Về phần Thẩm Tĩnh Chi, tuy rằng văn thái kém, nhưng lại thẳng thắn chính trực, hắn đối với việc triều đình cấm chế hoạt động ban đêm mà khóc lóc lên án, hơn nữa còn liệt kê hàng loạt nguyên nhân, lý do, hậu quả…tư duy rõ ràng, lý lẽ sắc bén, thậm chí cuối bài còn dẫn chứng “ nhà nhà vui, người người cùng vui, vua cùng vui với dân chúng”
Tô Giang Tả đọc tới đây thì cười đến chảy cả nước mắt, nghĩ nghĩ một hồi, múa bút, xếp hắn vào tốp mười.
Kiểm tra lại một lượt các bài thi, cuối cùng ánh mắt của Tô Giang Tả rơi vào danh tính của người đứng đầu: Sở Trung Thiên.
Hắn ngẩn người rồi bật cười đầy thâm ý. Sở Trung Thiên? Chính là Sở Trung Thiên kia sao?
Chương 16: NHÂN SỰ
Kinh nghiệm lịch sử nói cho chúng ta biết, cho dù là quan toà thiết diện vô tư thì hắn cũng không phải từ tảng đá chui ra.
============
Ngay lần đầu tiên triệu kiến các hiền lương văn học kiêm hiếu liêm vĩ đại vừa trúng cử, Doãn Thọ An cũng triệu ngôn quan Trần Sơ đến chung. Bởi vì lần này các ngôn quan thượng gián tập thể, Trần Sơ cũng không thể trốn tránh nhiệm vụ, gián nghị thư lần này nhiều hơn mấy từ “ Hoàng thượng, ngài thực quá mức tự tung tự tác, đả đảo việc thao túng phía sau”
Vì thế, Trần Sơ trở thành đại biểu của Ngôn quan được triệu tới chứng kiến Hoàng đến phỏng vấn, giám sát hiền lương. Trải qua mấy lần tuyển chọn, hai mươi đại biểu ưu tú nhất bày tỏ ý kiến của mình về tình hình chính trị và triều chính hiện tại, người của lục bộ liền chọn ra nhân sự thích hợp cho bộ mình, trước tiên cho thực tập, chờ sau khi bọn họ quen thuộc việc triều chính và phương thức xử lý công việc, lại căn cứ vào kết quả khảo sát mà bố trí chức quan phù hợp.
Đến cuối cùng, trên điện chỉ còn lại hai người, một là quốc cữu gia Thẩm Tĩnh Chi mà lục bộ đều không muốn thu nhận. Thẩm Tĩnh Chi lúc này đã đạt như ý nguyện, mắt hoa đào câu hồn, bộ dáng bạc tình lang, tuy rằng mình trở thành đối tượng bị ghét bỏ nhưng hắn lại không hề để ý, coi như việc không liên quan tới mình, nghĩ rằng dù sao mình cũng được vào tới vòng chung kết rồi, cho dù bị đánh rớt thì lão gia tử cũng không có cớ gì để nói.
Nhưng Thẩm Tĩnh Chi bình tĩnh, những người khác lại không được như thế. Doãn Thọ An không ngừng động đậy ngón tay dưới vạt áo: tốt xấu gì hắn cũng là đường huynh của Thù Thù, cũng không thể quá qua loa. Vì thế hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua lục bộ, thấy bọn họ vẫn không nể mặt như trước, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâ m thì thở dài một hơi, quay sang cầu cứu đại học sĩ phụ trách chọn hiền tài.
Bịánh mắt tội nghiệp như con chó nhỏ của Doãn Thọ An nhìn chăm chú, đại học sĩ không thể giả bộ ngó lơ được, đành phải cắn răng bước ra khỏi hàng “ Tập hiền điện chủ yếu phủ trách khảo đính kinh thư, sao chép chỉ dụ, cần phải an tĩnh tập trung, chỉ sợ Thẩm Tĩnh Chi chê buồn chán”
“Vậy còn ngạch quan nào khác không?” Doãn Thọ An đương nhiên hiểu ý của Đại học sĩ nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định
“Hoàng thượng, thần tài sơ học thiển, không thể đảm đương chức vị gì” Thẩm Tĩnh Chi phi thường thức thời lên tiếng, Đại học sĩ âm thầm thở dài một hơi nhẹ nhõm.
“Chi bằng phong Thẩm Tĩnh Chi làm thị lang đi, để hắn luôn phục thị bên cạnh Hoàng thượng, phụ trách túc vệ cung đình”. Tô Giang Tả chậm rãi lên tiếng, đối với Thẩm Tĩnh Chi không có tiền đồ lắc đầu không thôi, chi bằng cho hắn một cái hư danh đi, không mong có công nhưng cũng không đến nỗi không có gì.
Vấn đề của Thẩm Tĩnh Chi cuối cùng cũng được giải quyết, vì thế mọi người bắt đầu tập trung vào nhân vật đứng đầu kỳ sát hạch lần này: Sở Trung Thiên. Hoàn toàn trái ngược với Thẩm Tĩnh Chi, sở dĩ Sở Trung Thiên được lưu lại nói sau vì hắn thực sự rất vĩ đại, đối đáp trôi chảy tất cả các vấn đề, lại một thân võ nghệ cao cường. Bởi vậy Lục bộ do dự không biết quyết thế nào, cuối cùng đành chờ ý kiến của Doãn Thọ An.
Không chỉ có như thế, Sở Trung Thiên thực ra đã sớm nổi danh, nhưng cũng không liên quan đến kết quả lần này. Hắn vốn xuất thân là con nhà võ, cho nên văn chương chữ nghĩa không được bao nhiêu. Trước đây, khi hắn đi thi võ cử, chủ quan hô nửa ngày “ Lâm Đản Đại” cũng không thấy ai trả lời, truy hỏi tìm hiểu mãi mới phát hiện thì ra do chữ viết của Sở Trung Thiên như giun bò nên một cái tên hay lại bị gọi thành như vậy, khiến cho ai nấy đều cười đến chảy nước mắt.
Bị cười nhạo, Sở Trung Thiên liền lập chí, ngày ngày khổ luyện văn chương, đêm đêm nghiên cứu hình pháp, rốt cuộc đến năm mười tám tuổi thì hắn cũng đã được đứng ở Kim Loan điện, không còn ai dám vụng trộm châm biếm sau lưng hắn nữa.
Chuyện này Doãn Thọ An cũng đã nghe bà tám Tiểu Huyền Tử kể cho nghe, nhưng lúc này nhìn thấy Sở Trung Thiên, hắn cũng không dám cười trộm một tiếng. Bởi vì Sở Trung Thiên bộ dáng chính nghĩa lẫm lẫm, làm cho người ta sinh lòng kinh nể, không dám ho he. Sở Trung Thiên khoanh tay đứng thẳng, mắt sáng mày rậm, dáng người thon dài, diện mạo hiên ngang, giơ tay nhấc chân đều rất khí phách, vẻ mặt lạnh lùng, không hề để ý tới chung quanh, tựa hồ như chuyện mọi người đang bàn luận không phải là tiền đồ của hắn.
Doãn Thọ An nuốt nước miếng, ngữ khí có phần thương lượng hỏi Sở Trung Thiên “ ngươi muốn vào ngành nào?”
“Tùy tiện.” Sở Trung Thiên đạm đạm trả lời, vẻ mặt vẫn duy trì biểu tình hờ hững như trước, không chút e sợ đối với những người có thể sẽ là lãnh đạo trực tiếp của mình.
“Như vậy a.” Doãn Thọ An cúi đầu suy nghĩ, lại mềm giọng thương lượng “ Thái phó nói ngươi đối với hình luật có giải thích rất độc đáo, làm người chính trực, hay là đến Hình bộ đi”
“Có thể.” Sở Trung Thiên lại đáp đúng hai từ, vẻ mặt không vui không buồn bổ sung thêm “ nhưng ta không thích người khác khoa tay múa chân quản chế ta”
Nghe vậy Lục bộ cùng ồ lên, người này thực là..quá ngông cuồng ah, Hình bộ thượng thư vốn đang đắc ý cũng xị mặt xuống.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian